Tản mạn cà phê Miền Tây

Miền Tây : Cái tên âm vang phóng khoáng , ân tình cởi mở nơi thiên nhiên ban tặng bạt ngàn rau thơm cỏ ngọt, cá nước chim trời.

Một chuyến đi về miền tây sông nước, thưởng thức cái hương vị cà phê nơi đây mới thấy nhiều điều buồn vui lẫn lộn. Cái vui vì văn hóa ẩm thực ,thưởng thức cà phê của người miền tây thật khác biệt, nó không giống bất kỳ vùng nào trên cả nước.

Tản mạn cà phê Miền Tây    Ảnh minh họa: nguồn internet

Tôi còn nhớ ngày xưa người miền tây pha cà phê bằng cách bỏ cà phê bột vào một túi vải rồi sau đó bỏ cả túi vào trong một bình nước .Họ pha cả một bình rất to, uống lai rai cả buổi chứ không có nhâm nhi với chút cà phê trong ly nhỏ xíu.

Bây giờ thì cũng khác rồi người miền tây bắt đầu quen với cách pha phin và ra hàng quán ngồi thưởng thức. Nhưng cái văn hóa ở nhà uống cả ca to thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Sau khi thưởng thức một tô bún thố theo cái tên trên biển hiệu của quán kích thích tính tò mò của tôi. Tôi bắt đầu đi một vòng trung tâm của thành phố Ngã bảy và tìm cho mình một quán cà phê với độ sang trọng và rộng rãi của nó thì ở Sài Gòn cũng ghen tỵ. Tôi gọi cho mình một ly cà phê theo cách gọi mà mấy đứa bảo “Cà phê đen đá pha phin’’ rất rõ ràng và đầy đủ nghĩa.

Ngồi đợi một hồi lâu với hai ba bài báo buổi sáng tôi bắt đầu thưởng thức những ngụm cà phê đầu tiên. Nước cà phê sóng sánh dẻo quện thật bắt mắt nhưng tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt quá lớn, thứ tôi uống không phải là cà phê nó có vị của cà phê, có vị đắng của caramen. Tôi quay qua nói chuyện với đứa bạn đi cùng, cái này không phải cà phê nó chỉ là hương cà phê.

Tôi nói với nó là trong này có tới 80% là đậu tương và chỉ có tầm 20% cà phê trộn lẫn caramen mà thôi.

Thằng bạn ngồi bên tỏ ra thông thái : Ở đây họ thích như vậy, họ thích cái vị đắng của cà phê như vậy họ mới thích , nếu mình làm khác họ sẽ không thích với lại dưới này mức tiêu dùng và thu nhập còn rất thấp nên nếu bán cà phê thật thì giá cao rất khó bán

Tôi hỏi nó thế ly cà phê này bao nhiêu ?.Mười ngàn đồng, thằng bạn trả lời.

Tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi quay sang nói với thằng bạn,phải thay đổi thói quen này, phải để cho người tiêu dùng thưởng thức cà phê nguyên chất 100%. Tôi phân tích cho nó nghe một kg cà phê nguyên chất bây giờ giá cũng chỉ có tầm 60,000/kg giá rất cạnh tranh có thể còn rẻ hơn cái hàng đậu rang kia. Nếu pha phin truyền thống thì cũng được tầm 40-45 ly như thế một kg cũng lãi được tầm bốn trăm ngàn đồng, còn nếu dùng cái loại kia thì chưa chắc được 40-45 ly vì phải pha nhiều nguyên liệu hơn để có được vị cà phê hóa ra lại tốn tiền hơn.

Tôi kể nó nghe một câu chuyện về bà bán cà phê vỉa hè Sài Gòn bà ấy, cũng mua cà phê như thế giá tầm 50-60 ngàn đồng/kg rồi về pha trộn với cà phê thương hiệu trên thị trường thế là 50 mươi này 50 mươi kia. Cuối cùng hóa ra phải bỏ ra tới cả trăm ngàn đồng mà vẫn chưa phải là cà phê nguyên chất.

Tôi kể nó nghe về tác hại của đậu rang. Khi đậu nành rang ở nhiệt độ cao cho cháy đen để tạo màu giống cà phê rang . Sau một thời gian các chất cháy này sẽ bị  oxy hóa biến đổi chất khả năng gây ung thư rất cao, chưa nói chất hóa học trộn thêm vào. Cho nên mày phải làm cái gì đó để thay đổi thói quen này của người dân. Việt Nam chúng ta sản xuất ra cà phê xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới mà người dân chúng ta lại không được uống cà phê sạch thì buồn cười.

Thằng bạn ngồi bên có vẻ khoái chí, nó bảo thế thì làm thôi . Nó cười to sảng khoái vậy để tao, tao sẽ làm điều này.

Nó cười ầm lêm, làm những người khách xung quanh ai cũng quay lại nhìn nó, giọng cười của nó hào sảng tự nhiên như tạo hóa đã ban tặng cho con người vùng đất này.

Theo dòng ký sự miền tây Super Power Coffee

Để lại thông tin

Hỗ trợ khách hàng